Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

    Ta Là Chính Thê Của Chàng


Phan_31

Lúc nhận được lời nhắn từ trong cung truyền đến, Tiết Vương phi vẻ mặt trấn định, nhưng trong lòng cảm thấy buồn cười vạn phần. Tiết Tâm Lam đây là muốn tạo phản sao? Nếu Hoàng hậu nương nương định ra mặt, bà cũng muốn xem kết cục sau này của Tiết Tâm Lam như thế nào.

Bà còn nhớ, tháng này ngự y còn chưa tới Vương phủ, cũng không biết Tiết Tâm Lam lấy đâu ta tự tin rằng nàng ta nhất định là có. Có hay không, cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Đến tai Hoàng hậu trước, sợ là sẽ phải khó coi đây?

“Vân tỷ tỷ, đã sớm muốn gặp tỷ để nói những lời trong lòng ra. Chuyện U Nhiễm gả thấp, là Hoàng thất chúng ta thật xin lỗi đưa bé kia.” Tiết Vương phi mới vừa ngồi xuống, Hoàng hậu liền tràn đầy áy náy nói.

Hoàng thất? Không phải là Thái tử sao? Tiết Vương phi cười lạnh không dứt. Làm tỷ muội nhiều năm như vậy, nhưng khi dính đến nhi nữ của chính mình, ta và ngươi đều lộ ra bản tính ích kỉ. Nếu không phải Kỳ Văn cầu được Trưởng công chúa giúp một tay, sợ là U Nhiễm chỉ có thể ủy khuất gả thấp. Cũng may Trưởng công chúa nhớ tình bạn cũ giúp U Nhiễm cầu được phong hào Công chúa, cuối cùng để cho U Nhiễm có một thân phận trong Hoàng thất.

“Ta biết trong lòng tỷ nhất định là oán ta. Chẳng qua là Trưởng công chúa cầu xin tứ hôn, ta cũng không có biện pháp nhúng tay vào. Tỷ cũng biết, từ trước đến nay Hoàng thượng đối với Lạc gia hậu đãi. Lần này sau khi trở về, Trưởng công chúa đã vượt qua người phía trên lấy được thánh sủng, còn hơn cả Tiên hoàng.” Nghĩ tới khoảng thời gian ày trong cung gió mây biến sắc, trong lòng Hoàng hậu liền giận dữ không thôi. Lạc Tử Nghiên, không nghĩ tới sau khi ngươi chết nhiều năm như vậy lại còn có thể lần nữa ngóc đầu trở lại, giúp nữ nhi của ngươi giành được sự yêu thương của Hoàng thượng. Thật đúng là tức cười! Trong cung nhiều Hoàng tử cùng Công chúa như vậy, tất cả đều bị coi như không tồn tại. Nữ nhi của ngươi lại được Hoàng thượng cưng chiều, cao cao tại thượng?

“Hoàng hậu nương nương nói quá lời. Nhờ ơn của Hoàng thượng, U Nhiễm mới có thể được tứ phong làm Công chúa. Trên dưới Tiết Vương phủ lúc nào cũng ghi khắc Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn.” Nói tới Trưởng công chúa, là đã liên quan đến tranh đấu trong hậu cung. Tiết Vương phi không muố nhúng tay vào trong đó, cung kính trả lời.

“Thôi thôi. Giữa tỷ muội chúng ta còn nói những chuyện làm mất hứng này làm gì. Ngược lại chuyện của Tiết Tâm Lam, sợ là phải làm phiền tỷ tỷ cho cái phương tiện.” Bất kể là con trai Trưởng hay là Trưởng nữ, chung quy cũng vẫn là hậu duệ của Hoàng thất, không thể mặc cho nó bị lưu lạc ở bên ngoài.

“Phương tiện? Sao Hoàng hậu nương nương lại nói như vậy?” U Nhiễm nói chuyện của Tiết Tâm Lam bà tạm thời không cần lo, cuối cùng sẽ có người giúp bà giải quyết. Bây giờ nhìn lại, quả thật như thế. Hãy để cho Tiết Tâm Lam cùng Hoàng thất tự mình giải quyết đi!

“Này...” Không nghĩ tới Tiết Vương phi lại giả vờ không biết, Hoàng hậu không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói rõ, “Tiết Tâm Lam trong bụng hoài Long chủng, Vọng Vân tỷ tỷ giơ cao đánh khẽ, đưa Tiết Tâm Lam vào phủ Thái tử.”

Tiết Vương phi là mẹ cả của Tiết Tâm Lam, tất nhiên là có quyền quyết định chung thân đại sự của Tiết Tâm Lam. Bất quá, đưa đến phủ Thái tử? Tiết Vương phi nhìn về phía Hoàng hậu, hỏi: “Lặng lẽ đưa? Hay là quang minh chính đại đưa?”

“Chưa xuất giá đã có thai, tất nhiên nhất định là không muốn người khác biết.” Trên mặt Hoàng hậu nhìn không ra hỉ giận, thản nhiên nói.

“Hiểu.” Tiết Vương phi gật đầu. Đưa Tiết Tâm Lam đi với bà cũng không phải là một chuyện xấu, chỉ cần không phải là gặp chuyện không may ở Tiết Vương phủ thì mọi chuyện đều thuận lợi.

Chương 58

Chương 58

Nghe được tin Tiết Tâm Lam bị đưa vào phủ Thái tử, Tiết U Nhiễm vốn là sửng sốt, sau đó lập tức nhớ tới đại điển sắc lập Thái tử phi sắp đến, mà Trắc phi Quý Như Nhã cũng cùng lúc vào phủ. Thật không biết Tiết Tâm Lam đột nhiên xuất hiện này sẽ bị đặt ở vị trí nào. Làm tổ ở trong lòng Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm rầu rĩ thầm nghĩ.

“U U, xem kịch vui cũng phải có sách. Vẫn còn chưa đến thời khắc kết thúc, không thể tham sự vào trong đó.” Vỗ vỗ tấm lưng của Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc ôn hòa nói.

“Thiếp không nghĩ muốn tham dự, chỉ là cảm thấy có chút không cam lòng.” Cứ như vậy để Tiết Tâm Lam tiến vào phủ Thái tử, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quá tiện nghi cho nàng ta.

“Nếu ta nói cho nàng biết Tiết Tâm Lam căn bản là không có thai, trong lòng nàng có thể thoải mái hơn một chút hay không?” Sở Lăng Húc tiến đến gần sát bên tai Tiết U Nhiễm, nhẹ giọng nói.

“Cái gì?” Tiết U Nhiễm trợn mắt há miệng nhìn Sở Lăng Húc. Thế nhưng lại không có mang thai? Vậy Tiết Tâm Lam còn dám truyền tin tức để mọi người đều biết? Ầm ĩ đến chỗ Hoàng hậu nương nương có lẽ Tần Trạch Dật còn có thể ngăn cản, nhưng một khi ầm ĩ đến chỗ Hoàng thượng, Tiết Tâm Lam nên làm cái gì bây giờ?

“Nếu như nàng thật sự chán ghét Tiết Tâm Lam kia, vậy để Tiểu Vương gia truyền một lời nhắn cho Trưởng công chúa là được.” Rất dễ nhận thấy, Sở Lăng Húc và Tiết U Nhiễm đã nghĩ đến cùng đi.

“Không được. Quan hệ giữa Trưởng công chúa và Hoàng hậu vốn là tế nhị, không thể khiến Trưởng công chúa dính dấp vào trong đó.” Thật ra thì bây giờ nàng quan tâm hơn chính là phản ứng của Tần Trạch Dật sau khi biết được sự thật. Sợ là sẽ cực kỳ tức giận đúng không? Hao tốn nhiều hoảng hốt, ngay cả Hoàng hậu cũng tham gia, lại chỉ đổi được một cái kết quả như vậy. Nghĩ vậy, Tiết U Nhiễm nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa.

“Mặc kệ nói như thế nào, Tiết Tâm Lam hành động như vậy không thể nghi ngờ là nâng cục đá tự đập chân mình, tự tìm đường chết.” Sở Lăng Húc thực tế nói.

“Thôi, mặc kệ đi. Việc này vẫn nên giao cho người có tâm lo thôi.” Không lại nghĩ nhiều, Tiết U Nhiễm xoay người đi ngủ. ❃ ❂ ❁

Vừa giải quyết xong chuyện phiền toái liền không để ý đến người khác? Nhìn Tiết U Nhiễm đang nằm đưa lưng về phía hắn, Sở Lăng Húc không chút khách khì đè lên. Đêm, còn rất dài...

Sau khi Tiết Vương phi trở lại vương phủ liền trực tiếp đi tìm Tiết Vương gia, hai người triệt để đi sâu vào nói chuyện một phen. Về sau, Tiết Vương gia đáp ứng sẽ không lại hỏi đến việc này, giao toàn bộ quyền hành vào tay Tiết Vương phi.

Tiết Vương phi cực kỳ bình tĩnh, lệnh cho Vu ma ma truyền tin tức tốt này cho Tiết Nhị phu nhân cùng Tiết Tâm Lam. Vì sao lại là Vu ma ma, tất nhiên là trước khi xuất giá U Nhiễm đã nói Vu ma ma không thể tin. Tuy nói ma ma nhìn chính mình lớn lên, nhưng U Nhiễm cũng không phải là người cố tình kiếm chuyện. Vì thế, Tiết Vương phi phái người đi điều tra Vu ma ma. Sau đó, từ quan hệ giữa Vu ma ma cùng Tiết Nhị phu nhân và Tiết Tâm Lam tra ra manh mối. Ở chung nhiều năm như vậy, Tiết vương phi đều cực kỳ kính trọng vài vị ma ma. Chỉ là đạo bất đồng bất tương mưu, nếu tâm của Vu ma ma không có ở đây, thì cũng không cần giữ lại.

Sau khi Tiết Nhị phu nhân và Tiết Tâm Lam biết được tin tức này, có thể nói là mừng như điên. Trước mắt không có danh phận cũng không sao, chờ nàng vì Thái tử ca ca sinh long tử, lo gì không có ngày cất đầu dậy? Quả thật là trời xanh có mắt rồi sao? Cuối cùng cũng nhìn đến hai mẹ con các nàng. Tuy nói thời gian có chút lâu, nhưng may mà không phải là không bao giờ. peace ☮

Mấy ngày sau, Tiết Tâm Lam ngồi lên kiệu nhỏ không có gì thu hút đi tới cửa sau của phủ Thái tử. Trong phủ Thái tử, Thái y đã sớm chuẩn bị sẵn sàng giúp Tiết Tâm Lam bắt mạch.

Tần Trạch Dật vẫn đứng ở cửa thư phòng chưa từng lộ diện, sau khi nghe Thái y bẩm báo lập tức lật bàn. Không có hỉ mạch? Tiết Tâm Lam cũng dám lừa gặt hắn? Trong mắt toàn là hung ác nham hiểm, trên mặt Tần Trạch Dật tràn đầy hơi thở xơ xác tiêu điều.

“Nên làm như thế nào ngươi có biết?” Nhìn thái y, giọng nói của Tần Trạch Dật rét lạnh giống như Huyền Băng ngàn năm. Nếu việc này đã truyền đến tai mẫu hậu, tuyệt không thể nói không có liền không có. Cho dù không có, cũng nhất định phải nói có.

“Dạ dạ, vi thần nhất định sẽ giữ kín như bưng.” Thái y bị sự tức giận của Thái tử dọa sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ trả lời. Cảm thấy không khỏi thầm mắng thủ đoạn của Tiết Tâm Lam rất không cao minh. Vị Nhị tiểu thư Tiết Vương phủ này sao có thể ngu xuẩn đến như vậy? Nếu muốn diễn trò, ít nhất cũng nên chu toàn một chút. Đúng lý hợp tình cho hắn bắt mạch như vậy, rốt cuộc là thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Rõ ràng là không có thai lại giả truyền có thai, đây không phải là nói rõ muốn hắn tới trước mặt Thái tử điện hạ chịu chết sao? peace ☮

“Thái tử điện hạ không có ở trong phủ?” Bên kia, đợi lâu cũng không thấy Tần Trạch tới, Tiết Tâm Lam lãnh nghiêm mặt hỏi người làm theo hầu ở bên cạnh.

“Thái tử điện hạ công vụ bận rộn, còn muốn xin cô nương an tâm một chút chớ vội nóng nảy.” Tuệ cô là bà vú của Tần Trạch Dật, sở dĩ xuất hiện ở bên cạnh Tiết Tâm Lam, tất nhiên là bởi vì trong bụng Tiết Tâm Lam hoài long chủng. Bị Tiết Tâm Lam mặt lạnh đối đãi, Tuệ cô không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời.

“Cô nương? Ngươi gọi ta là cô nương?” Giọng nói của Tiết Tâm Lam đột nhiên cất cao, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tuệ cô.

“Cô nương đừng tức giận, thân thể quan trọng hơn.” Tuệ cô thản nhiên nói. Nữ tử đưa vào từ cửa sau, Thái tử điện hạ lại không giao đãi, không gọi cô nương thì gọi là gì? Tiểu thư? Sợ là nữ tử trước mắt không đủ tư cách thôi!

“Ngươi... Lớn mật!” Tiết Tâm Lam tức giận đến xây xẩm mặt mày, thân thể lung lay sắp đổ. Nàng dầu gì cũng là Nhị tiểu thư Tiết Vương phủ, đến chỗ này lại đột nhiên trở thành cô nương đê tiện hèn mọn? ◕‿◕

“Cô nương, lão nô cũng không có bất kỳ ý bất kính nào. Nếu như cô nương không thích cái xưng hô này, thì có thể báo với Thái tử điện hạ. Chỉ là trước mắt Thái tử điện hạ cũng không giao đãi, vẫn là xin cô nương nhẫn nại một chút. Nếu như cô nương không còn chuyện gì, nên nghỉ ngơi sớm một chút.” Tuệ cô nói xong liền xoay người rời đi. Vốn định nhìn xem nữ tử có thể để cho Thái tử điện hạ để trong lòng như thế nào, lại không nghĩ rằng là thất vọng như vậy.

Còn nhớ rõ vị Quận chúa điêu ngoa bốc đồng vẻ mặt nghiêm túc tuyên cáo quyền sở hữu của nàng ấy, mặc dù có chút mất thể diện, nhưng là vô cùng đáng yêu. Chung quy là Thái tử điện hạ đã bỏ lỡ nữ tử xinh đẹp mà đơn thuần đó.

Khi Mạc Thần Viễn đi vào, đúng lúc Tần Trạch Dật đang phẫn nộ không thôi.

“Biểu ca, sao lại thế này? Cũng là người sắp làm phụ thân, sao lại có vẻ mặt này?” Cho rằng Tần Trạch Dật đang phiền não chuyện tranh giành hoàng quyền, Mạc Thần Viễn trêu ghẹo nói. ♂

“Phụ thân? Thần Viễn, đệ nói ta muốn tiễn Tiết Tâm Lam về Tiết Vương phủ, thì sẽ thế nào?” Trên mặt Tần Trạch Dật mang theo nụ cười, lại làm cho người ta cảm thấy run sợ trong lòng.

“Đưa trở về? Người mà cô ra mặt muốn có, đưa trở về sợ là không ổn.” Mạc Thần Viễn nghe thấy giống như là lọt vào sương mù. Không phải là Thái tử biểu ca cực kỳ thích Tiết Tâm Lam làm bộ làm tịch sao? Cuối cùng đã lấy được người, sao lại muốn đưa trở về?

“Quên đi, về sau đừng nhắc tới nữ nhân kia nữa.” Việc đã đến nước này, Tần Trạch Dật càng hiểu rõ không cách nào có thể đưa Tiết Tâm Lam trở về hơn người khác. Chỉ là không cam lòng, không cam lòng bị một nữ nhân như vậy lừa gạt. Làm phụ thân? Thật đúng là cực kỳ châm chọc.

Thấy Tần Trạch Dật không có ý định bàn lại chuyện này, Mạc Thần Viễn nhún nhún vai. Hắn đối Tiết Tâm Lam không có hảo cảm, cũng không có hứng thú biết chuyện của nàng ta. Thái tử biểu ca tự mình chọn đường, cho dù lại không nguyện ý, cũng nhất định phải tiếp tục đi. Đây là trừng phạt huynh ấy phải nhận sau khi đối đãi với U Nhiễm như vậy.

Trong phủ Thái tử mây đen bao phủ, Sở gia lại là mặt trời chiếu sáng, một mảnh náo nhiệt.

“Đại tẩu, muội muốn đi dạo.” Sở Mộng Văn lắc lắc cánh tay của Tiết U Nhiễm, tùy ý làm nũng. ๖ۣۜW

“Mộng Văn đã nói với nãi nãi và nương rồi sao?” Bị Sở Mộng Văn quấn lấy, Tiết U Nhiễm không thể không dời đến trên người Sở nãi nãi cùng Sở phu nhân.

“Đại tẩu, theo giúp muội ra ngoài đi!” Làm như không có nghe thấy câu nói vừa rồi của Tiết U Nhiễm, Sở Mộng Văn không ngừng cố gắng.

“Được rồi được rồi, muội đừng lại lắc nữa. Muốn ra ngoài không phải là vấn đề, trước tiên hãy nói cho ta biết vì sao muội nhất định phải ra ngoài.” Kéo tay của Sở Mộng Văn qua, Tiết U Nhiễm thả nhẹ giọng nói dò hỏi.

“Đại tẩu, tẩu phải cam đoan không nói cho bất luận người nào biết, Đại ca cũng không được.” Chuyển mắt nhìn bốn phía, xác định không có người, Sở Mộng Văn nhỏ giọng nói.

“Cam đoan không nói!” Giơ tay lên, Tiết U Nhiễm nghiêm túc biểu thị cam đoan nói.

“Sinh nhật của Sở Thạch ca ca sắp đến rồi, muội muốn tự mình ra ngoài mua lễ vật đưa cho huynh ấy.” Trên mặt Sở Mộng Văn mang theo chút khó xử, ánh mắt sáng ngời tràn ngập niềm tin nhìn Tiết U Nhiễm.

Quả đúng là như vậy. Tiết U Nhiễm muốn thở dài một hơi, nhưng là hạ quyết tâm phải giúp việc này. Kiếp trước Sở Mộng Văn và Sở Thạch, rõ ràng là thật tình yêu nhau, lại vì thân phận cách xa mà nhận hết đau khổ. Rốt cuộc phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể khiến cho vị tiểu thư khuê các không hiểu thế sự trước mắt này buông tha toàn bộ, làm ra hành động bỏ trốn lớn mật như vậy?

Nhớ lại thần sắc bi thương của Sở Thạch mặc bộ quần áo vảo thô đưa Sở Mộng Văn trắng xanh gầy yếu về Sở gia, trong lòng Tiết U Nhiễm chua xót. Cho dù công phu của Sở Thạch tốt, nhưng cũng không thể mang theo Sở Mộng Văn đặt chân vào giang hồ. Người bình thường cuộc sống tạm ổn, sao có thể nuông chiều nổi thiên kim tiểu thư của Sở gia?

Sở Thạch nhất định là cũng không nhẫn tâm nhìn đến người âu yếm chịu khổ, nên mới nhịn đau đưa Sở Mộng Văn về Sở gia đúng không? Nếu sống lại một lần, nàng người đại tẩu này tất nhiên là không thể lại để cho hai người bọn họ giẫm lên vết xe đổ. Sở ngốc tử, chàng người Đại ca kiêm chủ tử này cũng nên tỏ rõ lập trường rồi.

“Đại tẩu, tẩu hãy giúp muội lần này thôi!” Sở Mộng Văn trông mong nhìn Tiết U Nhiễm. Cũng không biết vì sao, nàng lại rất tin tưởng Tiết U Nhiễm sẽ đứng về phía nàng. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

“Được. Chỉ có điều phải dẫn Tư Nguyệt và Tề Phong theo. Bọn họ sẽ không nói yên tâm, điểm này muội hãy yên tâm.” Kéo suy nghĩ về, Tiết U Nhiễm cười nói.

Biết Tư Nguyệt và Tề Phong là tâm phúc của Tiết U Nhiễm, Sở Mộng Văn dùng lực gật đầu. Có thể giành được Đại tẩu hỗ trợ, nàng đã cảm thấy mỹ mãn.

“Đại tẩu, Mộng Văn, hai người muốn ra ngoài sao? Ta cũng đi.” Còn chưa đi đến cửa chính đã đụng phải Sở Kinh Triết đang hưng trí bừng bừng, Tiết U Nhiễm và Sở Mộng Văn nhìn nhau cười khổ.

“Vậy thì tốt, chúng ta đang chuẩn bị đi tìm Đại ca đệ. Tam đệ, đệ cũng không còn nhỏ, nên đi trông coi buôn bán của Sở gia rồi.” Quay đầu, Tiết U Nhiễm nói lời thấm thía.

“Đại ca? A, ta bỗng nhiên nhớ tới ta còn có việc muốn đi tìm Nhị ca. Đại tẩu, tẩu cùng Mộng Văn đi thôi! Ta sẽ không đi.” Sở Kinh Triết co cẳng chạy. Hắn mới không cần để ý tới mấy việc buôn bán hao tổn tâm trí này. Tâm nguyện của hắn là xông pha giang hồ, khoái ý ân cừu. Bạc gì đó, vẫn nên giao cho Đại ca kiếm thôi! dღn。đ。lê。qღuý。đ

“Đại tẩu, tẩu thật lợi hại.” Sùng bái nhìn Tiết U Nhiễm, Sở Mộng Văn vui vẻ hô.

Tiết U Nhiễm cười cười, kéo Sở Mộng Văn ra cửa. Sở Diệp Triển yêu thích đọc sách, Sở Kinh Triết vừa ý giang hồ. Sản nghiệp của Sở gia trong mắt người khác là phú khả địch quốc, nhưng đến trong mắt hai huynh đệ Sở gia toàn bộ thành phiền toái. Không chút khách khí giao cho Đại ca Sở Lăng Húc, hoàn toàn không có ý muốn tranh đoạt. Ngươi mật đường, ta thạch tín. Thật đúng là mỗi người có một số mệnh, không thể cưỡng cầu.

Chương 59

Chương 59

Tiết U Nhiễm và Sở Mộng Văn tất nhiên là không phải thật sự đi tìm Sở Lăng Húc. Khi Tiết U Nhiễm và Sở Mộng Văn chọn xong lễ vật trở lại Sở gia, Tiết U Nhiễm rốt cuộc gặp được Tiền Viên Viên lần thứ hai. Nhìn mỹ nhân yêu kiều ngồi trong đại sảnh Sở gia, trên mặt Tiết U Nhiễm hiện ra nụ cười khách sáo nhưng cũng không mất lễ nghi. Nên đối mặt thì luôn luôn sẽ phải đối mặt, lùi bước không phải là tác phong của Tiết U Nhiễm nàng. Mặc kệ là Tiền Viên Viên hay là Bạch Tuyết Lan, một đời này, người thua tuyết đối sẽ không phải là nàng.

“U Nhiễm trở lại? Tới, đây là tiểu thư Tiền gia, khuê danh là Viên Viên, là biểu muội bà con xa của Húc tiểu tử.” Thấy Tiết U Nhiễm đi tới, Sở nãi nãi nhiệt tình giới thiệu nói. Người bà con xa này mặc dù thật sự rất xa, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là có quan hệ họ hàng.

“Viên Viên gặp qua Đại biểu tẩu.” Giọng nói dễ nghe như hoàng anh truyền tới, Tiền Viên Viên đứng lên đối Tiết U Nhiễm thi lễ, rất có phong phạm của tiểu thư khuê các.

“Biểu muội không cần đa lễ.” Đứng trước mặt tình địch đã từng đấu đến ngươi sống ta chết, trong lòng Tiết U Nhiễm ngũ vị tạp trần. Tiền Viên Viên đã xuất hiện, Bạch Tuyết Lan còn có thể xa sao?

“U Nhiễm, Viên Viên muốn ở trong phủ mấy ngày. Hai con tuổi tác xấp xỉ, đừng ngại thân cận nhiều hơn.” Kéo tay Tiết U Nhiễm qua, Sở phu nhân cười nói.

“Vâng, Tiết U Nhiễm gật gật đầu. Cho dù trong lòng không thích vị biểu muội này đi nữa, nàng cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài mặt.

“Đại biểu tẩu, Viên Viên làm phiền.” Mắt thấy Tiết U Nhiễm rất dễ nói chuyện, Tiền Viên Viên lại cúi người thi lễ. Tháng trước nàng đã xuất môn, đến Tuyên thành mới biết Đại biểu ca đã đón dâu. Nghe nói Đại biểu ca thú chính là công chúa cho chính Hoàng thượng phong, không nghĩ tới thế nhưng lại là quả hồng mềm.

Tiết U Nhiễm không có từ chối, mang theo nụ cười nhận lấy cái lễ này. Tuy nói thi lễ nhiều người khác cũng không cảm thấy kì quái, chỉ có điều biểu hiện của Tiền Viên Viên này dường như là cố ý nhằm vào nàng. Cho dù là làm phiền, thì cũng nên nói với Sở nãi nãi cùng Sở phu nhân. Đối nàng hành lễ? Dường như có chút không thỏa đáng.

Nói là vì Tiền gia biểu muội đón gió tẩy trần, đêm đó Sở gia bố trí một tiệc rượu nhỏ. Mọi người đối với Tiền Viên Viên coi như nhiệt tình, trong bữa tiệc cũng là hòa thuận vui vẻ. Tiền Viên Viên tình tình uyển chuyển hàm xúc, lại cực kì am hiểu nói chuyện. Sau tiệc rượu đó, mọi người trong Sở gia bị nàng ta dỗ đến ngoan ngoãn.

“U U?” Giữ chặt Tiết U Nhiễm đang đi ở phía trước, vẻ mặt Sở Lăng Húc lộ vẻ nghi hoặc. U U hình như đang tức giận... ✶ ✴ ❄ ❉

Mặc cho Sở Lăng Húc lôi kéo, Tiết U Nhiễm có chút thất thần. Cho dù đã nói với chính mình rằng không cần để ý, nhưng lại vẫn không có biện pháp làm được tâm bình khí hòa. Chung quy là quên không được, quên không được một năm lục đục với nhau, quên không được một năm coi nhau như người xa lạ.

“Vì sao tức giận?” Bình tĩnh nhìn Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc trầm giọng hỏi. Hắn không thích loại cảm giác vô lực cái gì cũng không biết này. Biết rõ U U đang tức giận, lại không biết vì sao nàng tức giận.

“Sở ngốc tử, chàng cách cô biểu muội này xa một chút cho thiếp. Nếu để thiếp phát hiện ra chàng dám hái hoa ngắt cỏ, chàng có biết sẽ là hậu quả gì.” Những chuyện đã từng xảy ra nàng không có biện pháp nói với Sở Lăng Húc, chỉ đành phải căm hận uy hiếp nói.

Biểu muội? Sở Lăng Húc cảm thấy oan uổng. Từ lúc vào cửa nhìn thấy vị biểu muội kia đến khi theo U U rời tiệc, hắn cùng biểu muội Tiền gia nói chuyện không vượt quá ba câu. Ở đâu ra hái hoa ngắt cỏ như lời nàng vừa nói?

Thấy Sở Lăng Húc vẻ mặt mờ mịt, Tiết U Nhiễm cúi đầu, thẳng thắn nói: “Thiếp không thích nàng ta.”

“Được.” Tiết U Nhiễm vừa dứt lời, giọng nói của Sở Lăng Húc lập tức vang lên. Về sau nhìn thấy vị biểu muội kia, tránh chút là được.

Tiết U Nhiễm lập tức ngẩng đầu, không dám tin nhìn Sở Lăng Húc: “Chàng không biết là thiếp đang cố tình gây sự sao?”

“Chỉ cần U U thích là được.” Sở Lăng Húc vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu ôn hòa mà kiên định. U U là ông trời ban ân cho hắn, hắn nguyện ý theo nàng, sủng nàng.

“Sở ngốc tử, chàng sẽ làm ta hư.” Mũi đột nhiên có chút chua xót, cổ họng Tiết U Nhiễm cũng bắt đầu có vị chát. ✶ ✴ ❄ ❉

“Nàng là nương tử của ta, ta không sủng nàng thì sủng ai? Chỉ có điều, nàng về sau không được một mình sinh hờn dỗi. Có chuyện gì thì trực tiếp nói cho ta biết, có được hay không?” Chỉ cần U U nguyện ý nói ra, hắn không ngại làm U U hư. Cho dù nàng có hư, cũng vẫn là U U của hắn.

“Trở về phòng.” Nghe thấy câu nói của Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm quay đầu liền đi. Tiếp tục đứng ở đây, nàng sẽ không nhịn được mà khóc ra. Nàng mới không cần dọa người, cho dù là cảm động cũng cần phải trở về phòng rồi lại cảm động.

Mắt sắc nhìn thấy hốc mắt U U đỏ hoe, Sở Lăng Húc bị bỏ lại phía sau không chút suy nghĩ, trực tiếp đuổi theo.

Sáng sớm ngày hôm sau, thấy biểu muội Tiền gia ngồi ở trong phòng đùa Sở nãi nãi và Sở phu nhân cười đến thoải mái, Tiết U Nhiễm tới thỉnh an dừng bước lại. Nàng không am hiểu dỗ người, cũng không am hiểu nịnh bợ người. Vô luận là Sở nãi nãi hay vẫn là Sở phu nhân, nàng vẫn luôn yên lặng ngồi ở một bên, lắng nghe mọi người nói chuyện. Náo nhiệt và thoải mái như trước mắt là chưa từng có, cũng là điều nàng không có biện pháp làm được.

“Đại tẩu, sao tẩu lại không đi vào?” Từ xa đã thấy Đại tẩu nhà mình đứng ở ngoài cửa, Sở Mộng Văn cảm thấy kì quái. Nhìn nhìn lại tình cảnh trong phòng, trong lòng Sở Mộng Văn có chút không hờn giận. Mỗi ngày vào thời gian này Đại tẩu đều sẽ vội tới thỉnh an nãi nãi cùng nương, hôm nay dường như lại bị người khác đoạt trước. Mà cái người khác này, lại vẫn là người ngoài cũng chỉ mới đến Sở gia có một ngày.

“Ta cũng là vừa mới tới, cùng đi vào?” Sắc mặt Tiết U Nhiễm khôi phục bình thường.

“Dạ. Đại tẩu phải giúp muội.” Kéo cánh tay của Tiết U Nhiễm, Sở Mộng Văn lấy lòng nói. Nãi nãi và nương mỗi lần thấy nàng đều nói rất nhiều, có Đại tẩu ở còn có thể giúp nàng nói chuyện.

“Nãi nãi và nương cũng là vì muốn tốt cho muội.” Trưởng bối căn dặn cùng cằn nhằn luôn luôn không ngại phiền toái, Tiết U Nhiễm cảm động lây. Nhớ ngày đó, nàng cũng là như vậy. So với Sở nãi nãi và Sở phu nhân, mẫu phi nhà mình chắc chắn sẽ không ngại nhường một chút.

“Muội biết, chỉ là nghe nhiều thôi!” Sở Mộng Văn vẻ mặt nhăn nhó, ủy khuất nói.

“Được, Đại tẩu sẽ tận lực.” Buồn cười chỉ chỉ trán Sở Mộng Văn, Tiết U Nhiễm đồng ý.

“Muội chỉ biết Đại tẩu tốt nhất.” Sở Mộng Văn càng ngày càng cảm thấy Đại ca thú về người Đại tẩu này thật là quá đúng, người nào cũng không bằng.

“Hai nha đầu các con đứng ở ngoài cửa nói cái gì đó? Đến đây rồi sao lại không tiến vào?” Nghe thấy tiếng hoan hô của Sở Mộng Văn, Sở phu nhân nhìn về phía ngoài cửa hô lên.

‘Đến đây đến đây. Đây không phải là thấy nãi nãi và nương đang cùng biểu tỷ nói chuyện, đại tẩu và con ngại quấy rầy thôi!” Sở Mộng Văn vừa nói, vừa lôi kéo Tiết U Nhiễm đi vào.

“Chỉ có con mới sẽ tìm cớ. U Nhiễm, qua đây ngồi.” Ở trong lòng Sở nãi nãi, người việc tốt không nhường ai như Tiết U Nhiễm xếp thứ nhất. Vị công chúa nhu thuận không hề kiêu ngạo này quả thật là phúc khí của Sở gia, cẩn thận cung ứng tuyệt đối là đúng.

“Nãi nãi, nương.” Bỏ qua Tiền Viên Viên ở một bên, Tiết U Nhiễm mở miệng kêu lên.

“Biểu tẩu sớm.” Có một số người không phải ngươi không muốn nhìn thấy thì sẽ không nhìn thấy, ví dụ như Tiền Viên Viên tự động tiến lên chào hỏi.

“Biểu muội cũng sớm.” Tiết U Nhiễm gật gật đầu. ❀ ✿

“Kỳ thật không tính là sớm. Viên Viên đều đã bồi nãi nãi và cô nói chuyện một hồi lâu rồi.” Tiền Viên Viên cầm lấy khăn tay che miệng, cười rụt rè. Công chúa vội tới thỉnh an bà bà? Xem ra, cũng chỉ là như vậy.

“Quả thật không tính là sớm. U Nhiễm hầu hạ phu quân ăn xong bữa sáng lại tiễn phu quân xuất môn, chẫm trễ chút thời gian. Mong nãi nãi và nương không lấy làm phiền lòng.” Tiết U Nhiễm bất vi sở động, nhìn Sở nãi nãi và Sở phu nhân giải thích nói.

“Người một nhà, có gì kỳ lạ? U Nhiễm và Húc nhi sống tốt mới là chuyện quan trọng nhất. Nương, người nói đúng hay không?” Sở phu nhân cười đến không khép được miệng. Nghe tình cảm giữa nhi tử mình và con dâu tốt, bà người làm nương này đều vui mừng hơn người khác.

“Đúng đúng. U Nhiễm tốt nhất là theo Húc tiểu tử cùng nhau xuất môn, không đến thỉnh an cũng không sao.” Sở nãi nãi đi theo gật đầu.

“Nãi nãi, người nói như vậy đại tẩu sẽ xấu hổ.” Sở Mộng Văn đi qua chen miệng nói.

“Tiểu nha đầu cháu biết cái gì? Đại ca và đại tẩu của cháu mới thành thân, đương nhiên là muốn ở chung nhiều hơn.” Sở nãi nãi vẻ mặt đương nhiên nói.

Tiết U Nhiễm quẫn bách. Sở nãi nãi dù sao cũng không phải mẫu phi nhà mình, nói như vậy nàng thật đúng là sẽ xấu hổ.

“Nãi nãi, đại tẩu đỏ mặt rồi. Nha... Nãi nãi khi dễ đại tẩu, cháu muốn cáo trạng với đại ca.” Nhìn đỏ ửng trên mặt Tiết U Nhiễm, Sở Mộng Văn cao giọng hô.

“Mẹ con hai người hợp nhau hắt nước bẩn lên bà già này phải hay không? U Nhiễm, cháu cần phải thay nãi nãi làm chứng. Nếu Húc tiểu tử thật sự tìm đến nãi nãi tính sổ, cháu nhất định phải nói với nó là nãi nãi không có khi dễ cháu.” Sở nãi nãi phụng phịu, nghiêm túc nhìn Tiết U Nhiễm giao đãi.

“Nãi nãi...” Đỏ ửng trên mặt càng thêm đậm, mặt Tiết U Nhiễm lúc này thật sự đỏ.

Trong lúc này, tiếng nói tiếng cười tràn ngập tiểu viện của Sở nãi nãi. Sở gia, dường như lại muốn náo nhiệt.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .